Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

CHÁN!

Ba biết tại sao To bảo thế không?Trưa To ôm mẹ nói một hơi tự đáy lòng luôn:"Ba đi hoài hà.Ba đi làm nè.Ba đi trực nè.Ba đi công tác nè.Ba đi chơi máy bay nữa nè.Ba không nghe lời ở nhà với To.Chán!!!Mẹ ở nhà với To,đọc sách cho To nè.Thôi To thương mẹ nhiều hơn,thương ba chút xíu thôi!"
Bất ngờ chưa!Mấy bữa năn nỉ gãy lưỡi mà chẳng có khi nào chàng chịu thương mẹ nhiều hơn cả,vậy mà...Nhưng lần này lý do không chính đáng nên đành thanh minh dùm cho "đối thủ";rằng thì là ba có đi máy bay thật(To toàn đi máy bay đu quay thôi),nhưng là đi công việc chứ không phải đi chơi đâu con;ba cũng nhớ con lắm...Nghe vậy chàng mới chịu tha cho mà rằng, thôi thương ba nhiều lên cũng được!Nói nhỏ nhé ba,kể nghe vui vậy thôi,chứ ba đừng động lòng mà đi mua tùm lum đồ chơi cho To là mẹ cấm vận cả cha lẫn con đấy.To vẫn còn 4 cái xe xịn điều khiển từ xa chưa mó tới mà!Khi nào về,ba dành ra mỗi ngày chơi với To 1 tiếng là To vui nhất rồi.Nhớ nhé ba!

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

KHI BA VẮNG NHÀ

Đố ba biết khi ba vắng nhà thì sao?Tối qua chỉ có To và mẹ ở nhà thôi.To hơi sợ nên khóa cả cửa phòng luôn.Đừng mong nhờ được To chuyện gì mà phải ra khỏi phòng.Chiều nay mẹ chở To đi siêu thị mua chocolate Thụy Sĩ để ba mang làm quà và cho To chơi ở khu trò chơi luôn(ba To rất dở khoản này,hồi đi Sin về mua một mớ linh tinh đồ thủy tinh,xong về Việt Nam cất luôn đến giờ chẳng dám tặng ai!).Trên đường đi ngang mấy nhà hàng tiệc cưới khu Đệ Nhất khách sạn,To khen cô dâu chú rể đẹp.Nhưng khi hỏi có muốn vào ăn đám cưới không thì ảnh bảo thôi,bữa hổm ăn đám cưới dở ẹt,giờ mình qua nhà bà Trinh ăn ngon hơn!Mẹ tưởng To nói chơi chơi vậy thôi nên hỏi lại cho chắc là con ăn đám cưới hồi nào.Anh chàng nói ngay,hôm bữa ba chở To đi đám cưới ở gần siêu thị đó,xa ơi là xa,lâu ơi là lâu,ăn dở ơi là dở.Tới đây là ba biết đám nào rồi há,lần gần đây nhất ấy.Trước lần đó,khi nào được đi ăn cưới là To hăm hở lắm,người có tâm hồn ăn uống mà lị!Vừa được mặc đồ đẹp,vừa được ăn chơi ,làm gì mà chẳng thích!Hôm đó đó,trời mưa rất to,định không cho ba đưa To đi,nhưng To năn nỉ ghê quá.Nào là đợi chút bớt mưa,nào là mặc áo mưa đi cũng được...Cuối cùng cũng được thay đồ đẹp,anh chàng đứng trước gương tự tán dương mình:"To đẹp!" cả chục lần!Hăm hở là thế nhưng hôm đó quả thật phải đợi rất lâu,đến hơn 8 giờ,chắc món nào cũng thành mầm đá hết chứ.Nhưng khẩu vị của To ghê chưa,nhà hàng năm sao mà dở là cũng chê như thường!Phì...ìì,may quá,hồi đám cưới của ba mẹ chưa có To,kẻo không cũng bị chê tơi bời rồi!
Tuy vui vậy nhưng sự kiện lớn nhất trong ngày lại là việc To làm vỡ ly sữa trong lúc đi rửa ly!Đúng là có gene !

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

MOMMY'S RECOMMENDATIONS-NHẮN GỬI CHO CON

Tạm bắt chước những nhà hàng nổi tiếng hay có "recommendations",mẹ To muốn giới thiệu đến To những bộ phim To nhớ xem trước khi được 18 tuổi khi có thời gian rỗi,vì rằng do thừa kế và phát huy NST Y của ba con,khi lớn,con sẽ có khả năng chỉ thích toàn những là Mission : impossiple, Indiana Jones...
Đầu tiên là "Enchanted",đây là phim xem đến lần thứ ba vẫn chưa chán(khác với Titanic,xem lần thứ hai đã ớn le lưỡi) nhờ vào những bài hát cực dễ thương,thích hợp cho mọi lứa tuổi.Nhất là lời giải đáp "That's how you khow" cho mọi người đã,đang và sắp yêu trên thế giới.Lời của bài này cực kỳ đáng đọc và đáng nhớ,nên không thể không chép lại ở đây một chút,Toto nhớ đọc cho kỹ nhé:
It's not enough to take the one you love for granted
You must remind her, or she'll be inclined to say...
"How do I know he loves me?"
(How does she know that you love her?
How do you show her you love her?)
"How do I know he's mine?"
(How does she know that you really, really, truely love her?)
Well does he leave a little note to tell you you are on his mind?
Send you yellow flowers when the sky is grey? Hey!
He'll find a new way to show you, a little bit everyday
That's how you know, that's how you know!
He's your love...
Man's voice: You've got to show her you need her
Don't treat her like a mind reader
Each day do something to need her
To believe you love her
Giselle:Everybody wants to live happily ever after
Everybody wants to know their true love is true...
How do you know he loves you?
(How does she know that you love her? How do you show her you need her?)
How do you know he's yours?
(How does she know that you really, really, truely-)
Well does he take you out dancin' just so he can hold you close?
Dedicate a song with words in Just for you? Oh!
All:He'll find his own way to tell you
With the little things he'll do
That's how you know That's how you know!
He's your love He's your love...
That's how you know (la la la)
He loves you (la la la)
That's how you know (la la la )
It's true(la la la )
Because he'll wear your favorite color
Just so he can match your eyes
Rent a private picnic
By the fires glow-ooh!
His heart will be yours forever
Something everyday will show
That's how you know
He's your love...
Bài hát này thích hợp cả cho người có chất giọng trong,mỏng như Amy Adams,cô diễn viên chính khi đóng phim này đã 33 tuổi mà vẫn trẻ trung và là một trong những công chúa xinh xắn,may mắn và hạnh phúc nhất từng được thấy trong phim.Cô may vì đã bỏ qua chàng hoàng tử "định mệnh",người mà chỉ hai phút sau khi "thất tình" đã tìm được "tình yêu" mới !Cô cũng may vì có khả năng làm việc(khác với các cô công chúa khác),nên mới có thể thích nghi với cuộc sống hiện đại,mở một cửa hàng may áo đầm cho trẻ em sau khi cưới anh luật sư!

Phim thứ hai nên xem là "Only you" làm năm 1994 với Marisa Tomei trong vai một cô gái xinh đẹp,từ nhỏ đã bị anh chị của mình lừa ,làm cho tin rằng hoàng tử của cô sẽ là người tên là Damon Bradley.Chờ mãi cũng không thấy,đến khi (đành)sắp cưới một anh chàng kỹ tính hơi ky bo thì mới biết hôn phu của mình có người bạn tên đúng như thế và thế là cô cùng chị gái bỏ hết mọi việc lên đường sang Ý tìm người yêu định mệnh.Cuối cùng cô cũng tìm thấy tình yêu đích thực của mình,nhưng lại với một người khác nữa,thế là quên luôn cả vị hôn phu lẫn anh chàng Damon Bradley vớ vẩn nào đấy cũng không cần biết mặt mũi ra sao luôn.Phim có những tình tiết hài hước,lãng mạn,cảnh đẹp .Kết luận hơi tếu là cô ấy tìm được hạnh phúc nhờ ...liều và thần may mắn bên cạnh sắc đẹp hiếm thấy.Chứ còn sao nữa,nếu không xinh đẹp và tự tin,làm sao cô nàng dám đi tìm hoàng tử,nếu chàng từ chối chỉ có nước mà chui xuống đất.Mấy tuần trước,báo Tuổi trẻ có đăng hình và thư tìm cô gái Mỹ Tho của một anh chàng (ngố),là sinh viên y khoa ở Stanford đi du lịch kiểu ba lô đến Việt Nam và đã phải lòng một cô gái ngồi chung xe buýt,nhưng cô này không biết nói tiếng Anh.Đến khi cô xuống xe đi khuất rồi anh chàng mới biết là mình bị "sét đánh" rồi và thế là đứng lì ở bến xe luôn mấy ngày...!Sau đó anh gửi thư đến báo Tuổi trẻ để...nhờ tìm hộ cô gái Mỹ Tho.Vì chuyện này hơi...lá cải, không đươc hợp lắm với một tờ báo chuyên về chính trị,kinh tế,xã hội,nên đến lá thư thứ sáu,ban biên tập mới bị động lòng và cho đăng thư,ảnh của anh chàng.Mẹ To nghĩ happy end chắc khó như hái sao trên trời .Nhưng dù sao cũng cầu chúc họ sớm có cơ hội gặp lại nhau(kèm với một phiên dịch nữa,không biết làm ăn ra răng ta?).
Phim thứ ba thuộc loại "phải xem" theo tiêu chí của mẹ To là "It could happen to you" với Nicolas Cage đóng chính.Ông này đóng thể loại nào cũng hay nhỉ,giống như Clint Eastwood vậy.Nicolas trong vai một anh cảnh sát,không đủ tiền boa cho cô hầu bàn,nên hứa chia đôi tiền thưởng của tấm vé số mà anh mua tặng vợ trước đó.Ai ngờ tấm vé đó lại trúng 4 triệu USD.Anh chia cho cô hầu bàn 2 triệu,trong sự ấm ức của vợ(tất nhiên!).Sau khi có tiền,cô vợ trở nên một người không thể chịu đựng được,càng ngày càng kệch cỡm hết chỗ nói.Anh cảnh sát vẫn tận tụy với công việc và hào phóng với bạn bè.Họ chưa có con.(Nếu có con thì dù thế nào cũng phải kết phim ở đây).Còn cô hầu bàn thành một cô chủ quán nhân hậu,sẵn sàng phát miễn phí bữa ăn cho mọi người nghèo(người chịu ăn miễn phí ở Newyork chắc không nhiều lắm nhỉ?).Cô trở nên sang trọng,thanh lịch hết chỗ nói(khả năng này hơi hiếm.Bao nhiêu ngôi sao hollywood giàu có,được tư vấn kỹ càng mà thỉnh thoảng vẫn bị phô).Cô có dịp tình cờ gặp lại anh cảnh sát,lúc này đang chán vợ.Rồi họ gặp gỡ thêm vài lần nữa.Nên tất nhiên là họ yêu nhau.Cô vợ kiện và đòi lại tất cả số tiền.Anh cảnh sát và cô hầu bàn trắng tay.Nhưng một phóng viên giả làm người nghèo ,đến quán ăn sắp phải đóng cửa vì hết tiền của họ,được họ cho ăn tử tế và cho thêm ít tiền nữa.Anh ta đăng báo về quán ăn của họ.Hôm sau,họ nhận được hàng ngàn lá thư,mỗi lá thư gửi ủng hộ vài đô la,vậy là họ được giữ lại quán,kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau.Còn cô vợ cũ lấy một tên ba hoa,tên này tiêu pha hết số tiền trúng số.Của thiên trả địa.
(còn tiếp)

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

MOMMY ƠI! DADDY ƠI!







Xin mọi người thông cảm cho To nửa nạc nửa mỡ nhé,vì To đang bập bõm học tiếng Ăn nên hay sử dụng lung tung.Như bữa To gọi điện thoại bảo ba mua cho To cái bánh apple giống trong book á!Ba nghe mà hiểu được liền là giỏi đấy.To phân biệt được hình chữ nhật,hình thoi,hình bình hành mới tài chứ.Còn hình tam giác,hình vuông,hình tròn,hình vành khăn,ngôi sao,trái tim,hình hộp là...muỗi.To biết được đến mười mấy màu bằng tiếng Anh đó nhe,không lẫn lộn bao giờ,chỉ có điều vẫn còn ...ngọng.To biết gọi bằng tiếng Anh kha khá các con vật.

Hôm nay ba đi trực,tối mai mới về.Tô ăn cơm xong bảo: " Bà Minh ơi,dẫn con về.Mẹ bị bệnh mà ba đi trực rồi,mẹ ở nhà một mình,To phải về chăm sóc mẹ!".Vừa về đến nhà chạy tuốt lên lầu,hỏi ngay một hơi:"Mẹ có mệt không?Mẹ ở nhà một mình có buồn không?Cơm của mẹ ngoài này.Mẹ ăn cơm đi".Xong rồi cầm remote mở tivi lên xem,chẳng ngó mẹ cái nào nữa.To rất nghiện tivi,nếu mà không kiểm soát,chỉ cho xem khoảng nửa giờ trở lại thôi thì có khả năng anh chàng xem cả ngày không chán lắm. Đến khi mẹ tắt tivi thì anh mới lại khám bệnh cho mẹ.Mẹ bị cảm thôi mà có khi bác sĩ Thịnh khám đến 20 lần một ngày,hỏi thăm bệnh trả lời phát mệt luôn! Giả vờ giả vịt thế thôi chứ bây giờ mẹ biết chắc là To thương ba nhiều hơn rồi.Ghét cái người lúc nào cũng chỉ giỏi chìu con và hễ con làm gì sai chỉ nhăn răng cười,chẳng quát nổi tiếng nào!

NHÓC NICOLAS( PETÍT NICOLAS) & NHÓC TOTO



Chuyện nhóc Nicolas lừng danh mẹ To được xem lâu lâu rồi,nhưng sau khi được "sở hữu" một nhóc tên là To,mẹ đọc lại truyện và cảm nhận được nhiều màu sắc hơn.Trong truyện có nhiều nhân vật dễ thương và sinh động một cách đáng kinh ngạc.Nhiều khi mẹ tự hỏi lớn lên chút nữa thì To có giống tên nào trong cái đám tiểu yêu ấy nhỉ.
Nhóc Nicolas-ngây thơ đến mức có thể làm cho tất cả bố mẹ,cô giáo và thầy giám thị trên thế giới nổi khùng.Có thể tất cả mọi người trưởng thành đều nhìn thấy một phần tuổi thơ của mình nơi Nicolas,nhưng chịu trách nhiệm nuôi nấng,dạy dỗ một tên nhóc như thế có lẽ lại là điều ít được mong đợi nhất.Ơn trời,cậu nhóc ấy sau này lại trở thành một nhà văn lừng danh .
Anh chàng béo Alceste ăn luôn mồm,kể cả trong giờ học lẫn giờ chơi.Mối quan tâm duy nhất của bạn này là thức ăn.Thực đơn hàng ngày của nhóc Nicolas và các bạn thường thấy là thịt nướng,xúc xích,khoai tây rán,bánh mì phết...và luôn kèm món tráng miệng là bánh ngọt hoặc kem,chẳng khi nào thấy nhắc đến rau quả,chỉ thi thoảng có ăn táo và chuối khi đi du lịch bằng tàu hỏa.Chuyện này thì chắc chắn là Goscinny va Sempé trung thực, cứ nhìn vào tỉ lệ người bị béo phì ở Âu Mỹ thì rõ.
Agnan luôn đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo.Học suốt ngày,kể cả giờ ra chơi,và tất nhiên là có đeo kính.Hì,To mà giống nhân vật này ở cái khoản chăm học thì tốt quá!
Clotaire luôn đứng bét lớp mà lý do chắc chẳng phải vì đần mà vì cậu là đứa trẻ duy nhất nhà có tivi (thời đó),và việc làm yêu thích của cậu chàng này ở trường là ngủ trong giờ học.
Eudes -cậu này hở tí là đấm vào mũi bạn,góp phần tạo nên những trận đánh nhau vui hết cỡ.
Rufus có bố làm cảnh sát.
Geoffroy có bố rất giàu và mua cho cậu mọi thứ.Bọn trẻ kia rất thèm thuồng những thứ cậu mang vào lớp,nhưng cậu có hạnh phúc hơn những cậu bé kia hay không thì không dám chắc.Người đi họp phụ huynh cho Geoffroy hay đưa đón hàng ngày là ông quản gia hay tài xế.Tôi nhớ hồi nhỏ bằng tuổi Nicolas,mỗi lần họp phụ huynh là dịp để tôi phổng mũi vì mẹ tôi hay mặc áo bà ba(thời bao cấp),dáng người cao,da trắng tóc dài.Ngày nào tan học thì đi bộ về nhà với một đám bạn vui ơi là vui,hôm nào có ba đứng đón ở cổng là vui như hội.
Maixent luôn chiến thắng trong mọi cuộc chạy.Ngày xưa mẹ Tô cũng có cô bạn Tú Anh,luôn trong đội tuyển đi thi thể thao Phù Đổng,nhưng vẫn học khá giỏi và lại rất xinh đẹp nữa,da ngăm,cười rất duyên.Bạn chỉ sống với mẹ nên ai cũng thương mến.Tú Anh là người bạn để lại rất nhiều ấn tượng và rất nhiều nuối tiếc.Phải chi ngày ấy bác sĩ giỏi hơn,kinh tế khá giả hơn...Halle Berry cũng bị DTD type1,vậy mà vẫn khỏe mạnh,nổi tiếng,giàu có và còn sinh được con ở lứa tuổi 40 nữa.
Marie Edwige là bạn nữ duy nhất của Nicolas.Xinh,tóc vàng mắt xanh,biết chơi piano,chảnh.Chỉ có cô nàng này mới bắt được Nicolas làm theo ý của mình.Hì.Tí tuổi đầu đã dại...thế kia!
Các nhân vật đặc sắc khác không phải là bạn của Nicolas nên không được liệt kê ra đây.
Còn nhóc Toto thì sao nhỉ.Cũng nhiều chuyện vui không kém Nicolas,tương lai chắc cũng nhiều hứa hẹn lắm đây,nên từ giờ mẹ sẽ cố gắng viết blog cho con,biết đâu mai này xuất bản thành hồi ký,bán được vài triệu đô thì sao,tha hồ mà làm từ thiện!
Mẹ To,giống mẹ Nicolas ở khoản nghiêm khắc nửa vời!
Nhóc To khoái đánh võ.Trò "viết chăn" là trò đánh nhau,trò ưa thích của To và các ông anh họ,dù sau khi chơi nửa tiếng là thế nào cũng có kiện cáo lung tung.

Tối thì ngủ trễ,vì lúc nào nằm cũng trằn trọc băn khoăn hơn một tiếng mới ngủ được,chắc mãi lo vận mệnh đất nước hay không biết làm dư lào để mua được cổ phiếu sắp lên giá...,sáng thì không chịu dậy sớm đi học.Hậu quả là ba mẹ khỏi đưa To mà người đưa To đi học sau khi bà Minh cho uống sữa,ăn bánh quy là ...ông nội.Ông nội không đành lòng từ chối nhiệm vụ tài xế vì sợ cháu đích inox ...thất học.Mãi mà chưa tập được cho To ngủ sớm và ngủ riêng.Vậy mà cứ đòi có To em,làm sao làm gương cho em được!





Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

TẢ THỰC

Trước khi làm bài này,mẹ đã xin ý kiến To rồi nha.Anh chàng hào hứng gật đầu ngay. Đây là hình chụp sau đợt viêm dạ dày-ruột nửa tháng,To đã gần trở lại phong độ.Xem cái eo bánh mì của chàng này,bắt đầu phình ra lại rồi.Hiện tại hơn 3 tuổi 9 tháng, nặng 19kg,cao 105 cm.Bộ phận to nhất trên người To là hai đôi bàn chân và bàn tay,bằng của trẻ 6 tuổi!Duyên dáng nhất chắc là cặp mắt một mívà lông mi dài,khi cười thì tít lại,chẳng thấy trời trăng gì nữa. Cặp lông mi của chàng dài nhưng không cong mà sụ xuống như cái rèm vậy.Còn yêu nhất thì là cái má phính của To,lúc nào cũng thơm ơi là thơm.
Lực sĩ đẹp đây.Lúc 2 tuổi To đã có thể bê một thùng sữa 12kg,mẹ phải vội cản ngay vì sợ ảnh hưởng đến hệ cơ-xương của To.Cái xe honda có ba ngồi trên,co chân lên không giúp gì cả mà To thì lịch bịch chạy phía sau, đẩy như xe đồ chơi vậy.Mà cũng biết mình khỏe nên ảnh rất hay biểu diễn,cản cũng không được.Chỉ e mai con đi học ba mẹ phải thay nhau họp phụ huynh cho con thôi!

Người suy tưởng


Cái hũ bánh trông đẹp mắt ở cạnh cái quạt phía sau là To nài nỉ chú Khải mua khi cùng đi nhà sách với chú và cô Ngọc Anh đấy,xuất xứ Mã Lai.Về mẹ chỉ cho To ngắm chứ không được ăn.Sợ có melamine mà! À,To rất thích xin chú Khải gọi điện thoại cho cô Ngọc Anh,cầm nói một thôi một hồi,nhưng vừa xong ba hỏi cô Ngọc Anh nói gì thì To cười hì hì,hổng biết nữa.Ha ha,cái sự nói mà không cần biết có ai nghe mình không,phản ứng ra sao này lại càng củng cố dự báo của chú Khải là mai này lớn To sẽ làm lãnh đạo đó nhe.Nhưng mẹ mà đứng nghe To nói chuyện điện thoại thì thể nào cũng chết cười,nào là Cô Ngọc Anh sang chơi lắp ráp với To nhe,To có nhiều robbot lắm,hôm nay To ...,sao cô Ngoc Anh hứa mà không thấy sang...Thường là To cà kê đến khi chú Khải đòi lại điện thoại mới thôi!

Trên vai trái của Tô là một cái bướu máu,màu đỏ,gồ lên khỏi mặt da( birth mark),xuất hiện lúc 2 tháng tuổi ,đậm và rộng nhất 3x4cm lúc 5 tháng tuổi,sau đó thoái hóa dần và 3 tuổi thì gần như không thấy nữa. Giờ đây anh có làn da gần như hoàn hảo rồi.Ba mẹ thích nhất là ôm Tô vào lòng,hôn mãi không chán!To cũng thích được hôn lắm. Không biết chắc khi có em thì Tô có ganh tị với em không, nhưng giờ mà gặp em bé nào thì To cứ sán lại ôm hôn rối rít.Toto tình cảm lắm!



VẬN ĐỘNG

Phì,To còn chui lọt được qua ống mà mẹ bắt kiêng ăn làm gì nhỉ?

Cái vòng đỏ ở tay không phải đồ trang sức đâu nha,của siêu thị để tính giờ đấy. Đi chơi mà cứ quần cộc áo ba lỗ thế này vì trời nóng lắm.



Đu xà,quăng mình xuống máng trượt





Sau 15 phút vận động là thế này đây(xin lưu ý đũng quần To before and after nhé).

Tô chưa mệt tí nào,nhưng xem mồ hôi kìa.Nghỉ xíu,bây giờ đến trò nhúc nhích đây. Từ 'nhúc nhích" là phát minh của Tô đấy.Chứ còn mọi người thì gọi là "thú nhún".Từ của To sinh động hơn nhỉ,nghe qua là hình dung được trò này sẽ vận hành như thế nào;với lại ngoài các con thú ra còn có nhiều mẫu xe các loại,máy bay...


Vui quá.Một buổi đi chơi thế này ,kể cả ba hộp kem Brodard be bé chỉ tốn 30 ngàn VND(chưa được 2USD thôi đó). Nếu tuần nào ba mẹ cũng thu xếp đưa To đi thế này,To hứa sẽ ngoan hết mình luôn,đúng không ?












Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

HỌC ĂN HỌC NÓI HỌC GÓI HỌC MỞ


Mọi người xem tư thế của To này,học tiếng Anh mà nom vừa giống Tôn Ngộ Không vừa giống Lý Tiểu Long.Toto vừa học vừa chơi mà,nên thường cũng rất hào hứng.Thường là học tiếng Anh, học toán qua truyện,hình vẽ hoặc bất cứ khi nào To thắc mắc.Ví dụ như đang ngồi chơi thì hỏi trái banh là gì,con rùa là gì...Mong lắm đến một ngày To hỏi mà ba mẹ bí phải đi tra tự điển.
Toto biết đếm đến 20,nhưng chỉ có từ 1 đến 3 là nói được ngay không cần phải đếm.Chẳng hạn như thoáng nhìn qua là cảm thán liền,trời ôi,còn có 3 traí xoài hà, biết làm gì với ba trái xoài bây giờ!Nhưng đến 4 traí là To thua,phải đếm 1234 mới ra kết quả được.Còn không thì chỉ nói là nhiều lắm.Mà số đếm của anh chàng tham ăn này cũng rất kỳ,4 mới là số nhiều,còn 123 thì đều là số ít tất.Anh rất thơm thảo,với điều kiện là nếu chia cho ai thì cũng vẫn còn lại đủ khẩu phần của anh.Anh cho ba hoặc chú Khải ăn kem cùng thì thể nào cũng dặn trước là chỉ được cắn ít thôi nhe,nếu không nghe lời anh mà cắn miếng lớn thì rầy rà to.Anh sẽ khóc um lên hoặc cho luôn que kem đó mà đòi mẹ cho lấy que khác ăn một mình cho khỏe.Cũng có khi đang ăn một que kem còn lại duy nhất mà bị đòi chia phần thì trước khi đưa anh To thè lưỡi liếm khắp lượt que kem rồi mới đưa.Thế thì ba Tô và chú Khải có thèm đi nữa cũng chỉ còn nước ...ngửi thôi!Chú Khải rành tính To lắm nên bây giờ hễ To mà tự nhiên mời chú Khải món gì thì chú Khải kết luận ngay là :món đó dở hoặc là nó ngán rồi!
Trước bữa ăn nào To cũng hỏi,bà Minh ơi,hôm nay cho To ăn món gì vậy.Thịt bò à,hoan hô bà Minh.A,hôm nay được ăn thịt bò(reo hò ít nhất là 2,3 lần,cứ như thể là...).Khi vừa nuốt miếng đầu tiên,ôi,ngon tuyệt vời,cám ơn bà Minh nhé.Bà Minh mà không thích cho To ăn mới lạ đấy.Nhưng bữa nào biết mẹ nấu thì anh cũng mở bài-thân bài y chang như vậy,chỉ khác câu kết luận:Ôi,mẹ nấu ngon quá, còn bà Minh nấu dở ẹt!(tất nhiên là mẹ không đồng ý khi To nói như thế vì những lý do xyz...). Được cái là To ăn tốc độ vừa phải,nhai kỹ. Đang ăn mà ho là biết che miệng,ai hỏi gì cũng nuốt xong mới trả lời. Ăn xong biết bê ra lễ phép nhờ người lớn rửa hộ.
Chú Khải dự đoán mai lớn To sẽ làm lãnh đạo vì điệp khúc: liên tùng tục phạm lỗi;bị bắt quả tang thì xin lỗi dẻo quẹo và vô cùng thành khẩn;hứa hẹn đủ điều;nhưng quên lời hứa ngay lập tức và hễ không ai canh là lại tái phạm ngay sau đó.Trước kia còn tệ hơn là thỉnh thoảng có đổ thừa hoặc chối lỗi nữa chứ.Bây giờ thì trung thực lắm rồi,nhưng thế mới có chuyện khi 8 giờ tối,To nghịch không để yên cho ba ăn,ba hỏi tội To thì To xin chừa một lúc 4 tội mà có tội "không nói ra thì không ai biết"!
Vì To hơi háu ăn nên mẹ hay thêm vào những câu chuyện kể cho To nghe những chi tiết như là chàng hiệp sĩ chia thức ăn cho cụ già,cậu bé Jack sau khi có được con gà đẻ trứng vàng thì có thể giúp đỡ những người xung quanh...(Nói nhỏ nhe, chứ ủng hộ lũ lụt gì thì làm sao đưa được tận tay mới yên tâm, còn không bị xà xẻo hết.Vào google mà gõ thì thấy ngay bề nổi của tảng băng.Vậy nên mẹ To gửi đưa tận tay cho chắc.Còn ông nội To thì không biết đường nào mà lần nên ngưng luôn,không cấp học bổng cho nơi đó nữa.May là còn có những tấm lòng,mệ Hiếu và quán cơm 2000 ở Huế,Jackie Chan sang Vietnam theo chương trình của Operation Smile...(báo Việt Nam giật tít là Thành Long sang phẫu thuật cho trẻ dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt,chụp hình anh này mặt mũi nghiêm trọng ở trong phòng mổ.Trời,sao hay dữ vậy.Chắc ảnh đứng xớ rớ xem thì có,không khéo làm tăng nguy cơ nhiễm trùng,tuy nhiên sẽ giúp mọi người quan tâm hơn đến Phẫu thuật nụ cười.Mình đây từng có hơn ba tháng ròng trong phòng mổ hàm mặt mà chưa làm nổi tạo hình hở môi đơn đây nè.Tạo hình lại cho một dị tật khó hơn làm thẩm mỹ cho người bình thường nhiều,nhưng lần nào (xem, phụ) làm xong cũng thấy rất sung sướng).To chưa biết đọc nhé,khi nào To đọc được rồi mẹ sẽ giải thích thêm cho con).
Chuyện học ăn của anh chàng cũng vui nhưng không bằng chuyện học nói đâu. Đầu tiên là thế này,mới 6 tháng anh chàng đã biết gọi ba,ba rồi.Ba sướng lắm,nói con mình thần đồng rồi.Ai dè, ảnh im luôn tại chỗ thêm cả năm nữa rồi mới bắt đầu xổ ra cả tràng. Cũng nhờ tài ăn nói của To mà ba mẹ ngày nào cũng cười nghiêng ngả không biết bao nhiêu lần.Không biết mai To thông thái rồi có còn vui vậy không ta?


Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

HỌC TIẾNG ...ĂN


Tô đọc chăm chú chưa.Đi tàu cũng đọc suốt.

Anh Tô (ai mà gọi là em Tô thì ảnh không thèm trả lời đâu nhé,suốt ngày đòi mẹ sinh em bé để Tô được làm anh Hai!) bắt đầu làm quen với tiếng Anh vài tháng nay.Tuy anh chàng rất thích đọc sách và cũng có trí nhớ tốt,nhưng khả năng phát âm thì í ẹ lắm.Chữ nào dễ thì anh đọc tốt,chứ còn không thì...Ví dụ như :con rắn-snake thì anh đọc là sờ-nách(nghe rùng rợn chưa?thật ra đấy là một trong những sở thích kỳ cục của anh chàng,mãi chưa bỏ được),cá sấu-crocodile thì anh đọc là cô-rô-đai.tiếng Anh thì bảo là tiếng Ăn,con hổ-tiger thì đọc là xái-gơ. Kiểu này ba Tô phải kiếm cái học bổng đi Mỹ cho Tô bám càng máy bay đu theo một thời gian thì nói mới hy vọng thay đổi về chất được,nói theo kiểu triết học ấy mà.Trí nhớ của anh cũng khá đặc biệt,nghĩa là cái nào thích thì nhớ còn không thích thì ...thôi(hì,nói vậy cũng nói).Một cuốn truyện tranh khá dày,gồm năm câu chuyện,vậy mà chỉ nghe có 3 lần là Tô đã đọc lại vanh vách.Ba mẹ Tô ngồi nghe mà cứ sướng rung đùi,quên,chỉ có mình ba Tô rung đùi thôi!Một câu vọng cổ bằng tiếng Anh trên Youtube hát thoáng qua mà Tô thuộc và hát lại liền hai câu,ai nghe cũng cười muốn vỡ bụng:"I don't know what to do.No car ,no job,no money, no home".Vậy mà có những từ khó,nói cả chục lần mà Tô vẫn không nhớ.
Đọc sách nhiều và cũng do di truyền cái sự mồm mép của...mẹ nên Tô nói dễ gây cười lắm.Mời mọi người tham khảo nhé.
Tình huống 1:
-Ba:Tô không ngoan,ba không thương Tô nữa đâu!
-Tô:Nhưng mà Tô vẫn thương ba!
-Ba:Thôi ba không cần đâu !
-Tô:Nhưng mà Tô cần !(người Nam gọi nói vậy là lý sự cùi bắp)
-Ba:Thôi không cần !
-Tô:Nhưng mà Tô đã đem lòng yêu ba!(giống hoàng tử đem lòng yêu Lọ Lem vậy đó,ha ha,ai mà ba mươi mí tuổi đầu mới có được người đem lòng yêu,còn giận sao nổi !)
Hì.Hai cha con nói chuyện với nhau mà lâm li đến nỗi câu nào mẹ Tô cũng phải bỏ dấu chấm than mỏi tay luôn.(Dấu chấm than thì phải nhấn thêm phím Shift mới gõ được ,mỏi hơn chứ sao nữa)
Khi nào đi đâu mà không nghe Tô nói chuyện thì có nghĩa là Tô đang ăn hoặc là Tô mắc cỡ(cái này mới càng giống mẹ nha).Tình huống 2:Chuyện là một hôm Tô đi ăn tiệc:
-Tô:Mình tặng quà gì vậy mẹ?
-Mẹ:Mình mừng thôi nôi em bé của bác Tịnh.(hai ba mẹ của bé là bác sĩ chuyên khoa Nhi tình thương mến thương đỡ đầu của Tô)
-Tô:Hoan hô...
-Chú ,em bác Tịnh,khen:Tô đẹp trai quá hà.
-Tô:Ba Tô mới đẹp trai,còn Tô xấu hợm à.(Hì,một lần khiêm tốn...làm ba Tô muốn bể mũi luôn).Một lúc sau,nhân lúc giải lao giữa các món ăn,Tô hỏi tiếp:Sao sinh nhật(con đã nghía thấy một cái bánh sinh nhật to đùng rồi,đã thổi nến xong từ trước) của em bé mà ai cũng ăn,chỉ có mình em bé không ăn vậy mẹ?
-Mẹ:Vì em bé còn nhỏ chưa ăn được những món này.Nghe vậy Tô liền nhanh chóng kết thúc món cuối,nhảy xuống đất,và quỹ đạo của Tô từ lúc đấy là hình ellipse mà tâm là...cái bánh. Mỗi lần đi qua đi lại là anh quẹt một miếng kem cho vào miệng liếm.Khi mẹ la bánh của em bé thì Tô bảo:A,em bé chưa biết ăn mà(ý là em bé không ăn được mà mời Tô đến,Tô ăn thì là chí lí rôì).Không biết vì nghe lý lẽ của Tô hay vì thấy tay ảnh dính kem mà bà nội em bé vội bảo: Để bà cắt bánh cho con nhé.Một miếng bánh to bự được Tô thanh toán hết,kèm với một ly nước ngọt(đi ăn mà,mẹ phải nhượng bộ tí,kẻo ai cũng nói mẹ ...ác!).Sau đó 45 giờ,Tô bị đau bụng,nôn ói ,sốt nhẹ ,chẳng ăn ngủ được gì cả .Khuya ,khi ba mẹ đã không còn khả năng chiến đấu nữa thì Tô tự ngồi dậy cầm thau ói,mỗi 15 phút ói một lần,xong tự lấy giấy lau miệng.Nằm gối thấp Tô thấy không ổn,tự tìm tư thế giảm đau cho mình bằng cách kê cao gối.Tội ghê.Chẳng biết lý do là tại nước ngọt,tại mấy viên nước đá,tại lấy tay quẹt bánh mà không rửa tay kỹ hay gì nữa.Làm ba mẹ một phen hú vía !Tức cười là khi ba đưa tay khám bụng Tô để tìm điểm đau thì Tô bảo:thôi,ba đừng có ấn!Tô dùng đúng từ chuyên ngành y khoa mới hay chứ.Đến lượt mẹ khám thì Tô kêu đau ở đúng điểm Mc Burney,là ...ối ,có khả năng ...viêm ruột thừa!Nôn oí mà không đi tiêu,không có gas,ba áp vô bụng nghe làm sao mà bảo không có nhu động ruột(không có ống nghe),vậy là cũng có khả năng tắc ruột.Ôi,ngoài khả năng ngộ độc thức ăn ra thì còn có đến mấy thứ nữa,vậy là bế đi bệnh viện Nhi đồng nhờ siêu âm bụng trước,nếu có tình nghi gì thì làm thêm mấy xét nghiệm khác.May là chỉ ngộ độc thức ăn.Sau 2 tuần tẩm bổ,Tô đã gần lấy lại phong độ rồi.
Tình huống thứ 3:Hôm nay mẹ vừa trong phòng thay đồ ra ,Tô liền tấm tắc một hơi luôn:Trời ơi,mẹ đẹp quá hà!Lại đây cho Tô hôn cái nào.Chụt chụt.Rồi,vậy mới đúng là mẹ của Tô chứ !!!(ủa,vậy chứ mặc đồ xấu thì không phải mẹ của Tô à,nhưng dù sao vẫn thấy ...sướng.Kiểu này ba Thắng bảy chục năm nữa mới theo kịp Tô,lúc nào cũng lờ lớ lơ,khi nào khen là biết đang...xạo.Khai thiệt là mẹ Tô đang mặc cái quần jean lớn gấp ba lần số tuổi của Tô,với một cái áo thun rất ư là bình thường).Tiếp theo là mẹ mặc đồ đẹp đi đâu vậy,đi siêu thị à,nhớ mua sữa chua men sống giống của Cà-rốt cho con nhé.Mẹ vốn không thích cho Tô uống cái đó lắm,vì rất chua,dù đã có rất nhiều đường và lại đựng trong hũ nhựa,mà mẹ Tô thì chỉ thích thức ăn đựng trong đồ thủy tinh hoặc sứ trắng thôi,nên ăn yoghurt mẹ làm từ sữa tươi không đường vẫn hơn.Nhưng dặn dò kiểu này thì mẹ hết đường từ chối!Ba mẹ vẫn hay nói,khéo sau này Tô sớm có bồ chứ không ê sắc như ba với mẹ ngày xưa.
Mỗi khi ba hoặc mẹ lỡ bị đau hay muỗi cắn thì ôi,tội nghiệp ba/mẹ quá hà.Tiếp đó là lấy dầu xoa,ôm vỗ về và hôn nữa.Thương Tô nhiều lắm,tất nhiên là thương nhiều nhất những lúc Tô ngoan.Ráng ngoan nhiều nhé con!