Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Chuyện đời người đàn ông một tay (Copied từ vnexpress.net,bản dịch từ tiếng Hoa của T.An)

Núi Huashan, ở tỉnh Thiểm Tây là một trong những đỉnh núi dốc đứng nhất ở Trung Quốc, với độ cao trên 2.000 mét. He Tianwu đã trèo đỉnh núi này hơn 3.000 lần trong thập kỷ qua, mang hàng hóa trên lưng để kiếm sống
Nhưng He, 48 tuổi, khác người ở sự khuyết tật của mình: ông chỉ có một tay. Cánh tay trái của ông bị mất trong một tai nạn vào năm 1992, tại một hầm mỏ nơi ông làm việc trong 3 năm trước khi vợ mất. Với hai con nhỏ và cha mẹ già cần chăm sóc, ông đã làm việc cật lực trong mỏ, cho đến khi tai nạn xảy ra. Kể từ đó, ông liên tiếp gặp thất bại trong nhiều công việc khác nhau.
He mở cửa hàng, nhưng lại sớm phá sản vì quá nhiều con nợ. Ông mở một công ty tư nhân song không thể kiếm nhiều tiền. Và dù vất vả như thế, song cái mà ông giữa lại được chỉ là những món nợ chồng chất.
Rồi He được nghe về những người phu khuân đồ trên núi Huashan, và nghĩ rằng đó là một việc làm lý tưởng. Ông đã tới vùng núi này và bắt đầu công việc mới của mình vào năm 2002.
Giờ đây, ông có thể chở 60 kg hàng hóa lên núi mỗi ngày, nhiều hơn 1 kg so với trọng lượng cơ thể mình. Ngoài ra, ông cũng làm 3-4 chuyến đi mỗi ngày tới dãy núi Azure Dragon, một trong những hành trình nguy hiểm nhất. Trong mùa đông, những chuyến đi như vậy còn nguy hiểm hơn bởi bàn tay trở nên quá lạnh giá để bám vào các dây xích.


"Tôi trông từng bước rất cẩn thận và chưa hề gặp tai nạn trong suốt 10 năm qua", ông nói với China.org.cn.
He rất yêu thích công việc của mình, và hạnh phúc mỗi khi lên được đỉnh núi, hít thở không khí trong lành tại đây. Ông dự định sẽ làm việc ở Huashan trong ít nhất 10 năm nữa.
He cũng từng đoạt huy chương vàng trong thế vận hội cho người khuyết tật năm 2009.

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Hình Ai Cập

Gió sa mạc,lý giải phần nào cho tập quán trùm khăn đội đầu của người Ai Cập(cả nam và nữ)
Marriott Cairo ,khách sạn rộng nhất mà mẹ To từng ở ,dù kiến trúc cũng bình thường và không mang nhiều nét đặc trưng vùng-miền,không có cái duyên dáng của những ban công đầy hoa nhiệt đới như cái khách sạn ở Luxor.Thích nhất là hồ bơi rộng,cao 2 tầng kèm thác nước,nhưng đi từ phòng ở tới đó mất gần 10 phút!Có cả casino nữa,nhưng không dám vào vì sợ hết tiền về quê!Ks này chỉ trừ mấy phòng hướng ra phía kim tự tháp,giá đắt kinh,còn lại thì view xấu hoắc! Ông tua-gai nói người Ai Cập coi cuộc sống trên trần gian chỉ là tạm bợ,còn sau khi chết mới là vĩnh cửu.Có lẽ vì vậy nên pharaoh và những người trong hoàng tộc tìm cách ướp xác và xây lăng mộ hoành tráng để "xài" sau khi "chết",còn nhà ở hiện tại thì xấu kinh,y như cái hộp,chỉ để chui ra chui vào.Nhưng chắc ngày nay quan niệm thay đổi nên chỉ trừ dân chúng sống trong những chung cư cũ kỹ xám xịt,còn mấy vị giàu có ở nhà đẹp hơn hẳn!

Kim tự tháp Kheops,được làm từ một loại bê-tông đá vôi,được đổ khuôn tại chỗ chồng lên nhau,chứ không phải làm từ những tảng đá được đục đẽo và vận chuyển lên đến đỉnh.Hóa ra nó cũng không đến nỗi kỳ công như mình tưởng(làm thế thì khó hơn nhiều).Nhưng cũng phải công nhận ,người Ai Cập cổ đại thật là giỏi về thiên văn,toán học.Vì làm từ đá vôi nên sau gần 5000 năm,nó bị thời tiết khắc nghiệt nơi đây làm ảnh hưởng nhiều,lại bị trộm mất mấy phiến trên đỉnh nên chiều cao của nó giảm mất mấy mét,còn gần 150m.Du khách chỉ được phép leo cao chừng vài mét thôi,ai có gan cũng không được trèo hơn.




Tượng nhân sư Sphinx khổng lồ,kẻ canh giữ cho các ngôi đền.



Những bức tường,cột,vách khắc chữ tượng hình đầy ý nghĩa.Tourguide cũng chỉ đọc được một ít.Mua sách hướng dẫn xem thấy hay quá chừng,mắc cười nhất là cái ...king-size cũng được khắc lên tường đền,giống kiểu thờ linga của người Việt cổ.

Thành phố Luxor,nơi có nhiều hầm mộ của các hoàng hậu và hoàng tử thì khiêm tốn hơn nhiều .Mấy ổng thích kiếp sau ở riêng,vui chơi,không vợ con gì cho mệt hay sao mà ở một mình một cái kim tự tháp lớn vậy không biết!

Nếu phụ nữ Ai Cập không mập thì họ sẽ đẹp nhất thế giới,người cao,chiều dài chân ổn,với cặp mắt to đen long lanh hút hồn,mũi cao thanh tú(ít gồ và khoằm hoặc hếch như người Âu Mỹ),môi và răng đẹp,làn da nâu mịn tuyệt hảo,tóc đen mượt và dày.Nhìn chung là đẹp,hơn phụ nữ Ấn Độ nhiều.Tuy nhiên họ không có mùi thơm tự nhiên và gần như 100% phụ nữ Ai Cập(và Ấn Độ) là mập. Không phải cố tình "xoi mói",nhưng nhìn cô model trong trang phục Ai Cập cổ này thì thấy khuôn mặt quá đẹp,nhưng dáng quả lê rõ,mà vòng eo chắc cũng cỡ 90cm!

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

World Cup 2010

Mới đá hết vòng tứ kết thôi mà sức hấp dẫn của Africa 2010 giảm chỉ còn già nửa,bởi hai ông lớn Nam Mỹ đã phải dừng bước một cách đau đớn!
Hơi buồn,nhưng phải chấp nhận sự thật là người Đức thắng Achentina hoàn toàn xứng đáng,đường hoàng tiến vào bán kết(và rồi sẽ vô địch kỳ này?).Achentina thua toàn diện,nhà Tô không đến nỗi bất ngờ,nhưng hình ảnh một cá tính như Maradona một lần nữa phải đau buồn ở giải đấu lớn nhất hành tinh này là điều không đành lòng!Chẳng thà "cỗ xe tăng" Đức,đầy hiệu quả và mạnh mẽ nhưng lại gợi lên hình ảnh về chiến tranh lạnh lùng và tàn khốc,nhận kết quả thua thì chắc cũng chẳng có mấy người buồn!?Nguyên nhân thua của Achentina quá rõ ràng,đội tuyển đã trình diễn một điệu tango tẻ nhạt nhất từ đầu giải đến giờ,kết quả là người hâm mộ đành hát "Don't cry for me Argentina" và tiễn Maradona cùng Messi về nước!
Còn hôm trước đó,đau hơn nữa là Brazil đã thua nhanh trong hiệp 2,dù đã có một cục diện khởi đầu hoàn hảo và ghi bàn trước.Brazil hoàn toàn chiếm thế thượng phong,nhập cuộc tự tin và khiến cho cơn lốc màu da cam bị xì hơi,loay hoay tìm khoảng trống gỡ hòa!Không còn nghi ngờ gì nữa,Brazil đã trình diễn hình ảnh của một nhà vô địch,chắc chắn trong phòng thủ và sắc bén trong tấn công...Cho đến khi sai lầm cá nhân của Melo(hay vận xui của Melo) run rủi cho anh này đánh đầu phản lưới nhà,giúp Hà Lan gỡ hòa và thổi lên tia hy vọng cho The Flying Dutchmen bay lên!Khi Brazil loay hoay tìm bàn thắng để xoay chuyển tình thế,trong khi các tiền đạo lừng danh thế giới bỗng tịt ngòi thì Melo lại không kềm chế để phải nhận thẻ đỏ rời sân,dẫn đến kết cục thua đau.Có rất nhiều chữ "Nếu" được nêu ra,chỉ 1 trong những chữ "nếu" đó xảy ra thôi thì Hà Lan không thể thắng,nhưng cuối cùng,tóm lại là thần may mắn đã mỉm cười với họ.Chỉ tiếc cho công của Dunga,sau 4 năm dẫn dắt ,vực dậy một đội tuyển rệu rã ỡ WC 2006,xây dựng thành một Selecao đoàn kết và vững chải nhất từ trước đến nay,nay phải bị sa thải.
Đã định "không thèm"xem WC nữa,nhưng thôi,đành tự an ủi,nếu lần nào đội tuyển quốc gia được nhiều người hâm mộ nhất thế giới,Brazil,lần nào cũng giành chiến thắng thì chắc không ai tổ chức WC làm gì nữa!Đành coi tiếp trong hy vọng,chờ đợi sự tỏa sáng của một vua phá lưới nào đó,chiến thắng được các hàng phòng thủ ngày càng tiến bộ,mang lại những pha bóng đẹp đi vào lòng người chứ không phải là những pha đánh đầu đơn giản,đầy may rủi hay đơn thuần chỉ là những kết thúc hiệu quả và đơn giản...