Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Vấn đề cân nặng


Toto hai cằm

Nếu hỏi các bà mẹ vấn đề gì là đáng quan tâm nhất ở con mình thì chắc câu trả lời phần nhiều có dính đến cân nặng của bé.Với những bé lười ăn,thậm chí các bà mẹ còn hơn là "quan tâm", có khi bị stress nặng ấy chứ,và tất nhiên là cái sự stress của mẹ ảnh hưởng đến các thiên thần nhỏ không ít.


Có lẽ bị ám ảnh bởi một thời bao cấp với rất nhiều trẻ em suy dinh dưỡng (theo một số tài liệu cũ thì đến hơn 40%),nhiều người quan niệm trẻ khỏe mạnh là phải tròn trịa,bụ bẫm.Và khi lớn lên thì phát tướng thì là phát tài.Chỉ đến khi các cuộc thi hoa hậu,người mẫu nở rộ thì người ta lại lao đầu sang thái cực ngược lại,là phải gầy mới đẹp.Bây giờ mà thử tính BMI của các thí sinh qua được vòng loại của các cuộc thi sắc đẹp và đánh giá thì tất cả đều SDD độ một hoặc độ hai.Chắc đến đây ta cũng có thể thấy được sự thiếu nhất quán trong quan niệm thẩm mỹ.Các bà mẹ tất nhiên cũng bị cuốn theo cơn lốc mang tính quần chúng này.Khi các bé còn nhỏ thì muốn các bé phải thật tròn,và khi bé bự ngày nào lớn lên thì lại mong bé trở thành suy dinh dưỡng để cạnh tranh với các người mẩu(người có một mẩu)!


Có bé thuộc loại khảnh ăn,bà mẹ cứ ép,và càng ép(như ép duyên vậy đó,cả dữ dội và dịu êm,từ múa lân làm hề đến cho xem siêu nhân,vừa đi thú nhún vừa đút,và cuối cùng là ...roi) bé càng ghét tất cả các loại thức ăn.Thế là một chị giữ trẻ được mời đến,chỉ việc cho bé ăn,lương tính theo kiểu cân ký trả tiền.Suốt ngày chẳng nghe chị nói gì đến chuyện bé nói năng thế nào,dễ thương ra sao,mà thường chỉ là hôm nay bé ăn được bao nhiêu từ lúc ngủ dậy cho đến khuya(bé này có số tuổi đã kha khá mà giờ giấc ăn vẫn giống trẻ sơ sinh đấy ạ).Cuốn sổ tay là vật bất ly thân của chị,trong đó ghi gì thì chắc ai cũng đoán ra,tất nhiên chẳng phải giá vàng,dollar hay chứng khoán,dù chị cũng thuộc dạng đại gia!


Với những bé béo phì, nhiều bà mẹ rất "ngây thơ ",rằng bây giờ bé tròn thế,mai lớn tự nhiên bé sẽ gầy đi.Rằng chỉ qua tuổi mẫu giáo thì đứa nào mà chẳng lu bù học thêm học bớt,rồi lớn lên sẽ thêm chuyện yêu đương này nọ,làm sao mà còn mập cho nổi.Có chuyện giống như trong phim là một bà mẹ vốn bình thường rất xinh đẹp dễ thương đã "dám" gây gỗ với cô giáo vì đã "bỏ đói con tui"!!!


Toto từng là một đứa trẻ rất khảnh ăn,bây giờ là một chàng beo béo ba tuổi tám tháng cao 1,04m nặng 19,75kg,thuộc dạng thừa cân và vẫn đang phải kiêng ăn đồ ngọt và giảm tinh bột,mà kiêng kiểu này thì nên tạo thành thói quen luôn cho tốt.Trải qua mấy năm trời chiến đấu trong từng bữa ăn,giờ đây bữa ăn là một niềm vui với To.Nhưng Toto ăn ngày càng vui đến nỗi có món nào thích là cứ hay đòi ăn thêm sau khi đã hoàn tất khẩu phần của mình.Cái sự khí thế khi ăn của To chỉ có mẹ là kiểm soát được,chứ ba thì hay động lòng lắm.Chứ còn sao nữa,với một tiền sử gia đình có cả hai ông nội-ngoại diabetes mellitus thì đâu phải chuyện đùa!Nhưng chắc là To sẽ dễ hợp tác mà,vì To ăn được kha khá rau và trái cây,đồ ăn trong tủ lạnh thì xin mẹ cho ăn rồi mới ăn(có anh chàng mới 6 tuổi mà nhà phải khóa tủ lạnh mẹ mang theo chìa khóa đến bệnh viện,kể cả khi đi trực vì anh đã sớm biết "lăn vào bếp" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng,tự bắt bếp chiên được cả trứng nữa!).Nhưng dư luận cũng tác động không ít,rằng bữa nay nó gầy đi à,phải mập lên thì mới cao lên được chứ.Khi nghe To đang giảm cân thì,ôi vậy là vừa rồi v.v...,dễ lay lòng chiến sĩ lắm chứ.Nhưng trải qua nhiều biến động,mẹ To thấy cứ dựa theo sách mà quyết định chế độ ăn cho bé,ai nói gì đừng chột dạ.


Khi bé trên 9 tháng,cứ tính BMI,bằng cân nặng chia bình phương chiều cao.Nếu bé hơn hai tuổi và có BMI nằm trong khoảng phân vị từ 85 đến 95 là có nguy cơ béo phì ,còn trong khoảng hơn 95 là béo phì.Nếu thấy trẻ có nguy cơ thì phải xì tốp lại sớm,vì để béo phì rồi thì còn khó chỉnh hơn là suy dinh dưỡng.Và các bà mẹ nên nhớ là trong những năm đầu đời,trẻ thừa cân sẽ tăng mạnh số lượng tế bào mỡ,đây sẽ là cái kho chứa nên mai mốt lớn trẻ sẽ dễ tích tụ mỡ và trở thành sumo khi trưởng thành( Ở người lớn khi tăng cân,số lượng tế bào mỡ không tăng mà tế bào mỡ chỉ tăng về thể tích,chứa thêm mỡ va phình lên).Không có chuyện mai mốt lớn sẽ tự nhiên ốm lại,mà phải dựa theo cán cân cung-cầu của từng người cụ thể.Có những trẻ khi nhỏ béo,lớn thon thả hơn vì năng lượng nạp vào-năng lượng tiêu hao hợp lý hơn(đừng kể chuyện các nguyên nhân làm tăng chuyển hóa ở đây nhé ba Thắng).Các bà mẹ cũng nên lưu ý là bé bự cũng có thể bị chẩn đoán là thiếu dưỡng chất,như là sắt,canxi,kẽm...(Nhắc đến canxi mới nhớ thuốc canxi vô cùng phong phú về chủng loại,giá cả và đều là hàng OTC(over the counter,hàng không cần kê toa),nên nhiều bà mẹ ở Việt Nam cứ tha hồ mua về cho con uống,mà không ngờ đến những tác dụng phụ của nó,thậm chí có mẹ cho con uống nhiều canxi đến nỗi bé bị lùn hay bị sỏi thận rồi mới giật mình!).Nhưng trẻ suy dinh dưỡng(thật sự SDD chứ không phải nhìn bằng mắt đâu nhé)cũng có nguy cơ thừa cân khi trưởng thành,ngoài những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển tâm thần-vận động,chiều cao,khả năng miễn dịch...Vậy nên,nuôi được một đứa con phát triển bình thường(chưa dám nói tốt) là cả một quá trình,mà người chịu trách nhiệm chính là các bà mẹ.(Toto nhớ mai mốt thương mẹ nhiều hơn ba tí cho mẹ vui nhe,chứ thương bằng như bây giờ là mẹ không chịu đâu đó.)

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

TRUNG THU 2009

Chuẩn bị lên tàu,đi một vòng Đầm Sen.
Thủy chiến



Ăn kem và ngồi nghỉ mệt!









Toto đi máy bay 4 vòng với ba hoặc mẹ(cho đỡ tốn!).Khi ngồi chung với Toto,mẹ mắc chứng sợ độ cao nên khi bị xoay vài vòng trên cao thì kêu với To là ghê quá,To an ủi một hơi luôn :"Không sao đâu mẹ;đừng sợ mẹ.To đâu có sợ đâu.Mẹ giữ chặt tay giống To nè!".To làm mẹ tin tưởng và có cảm giác To "manly" quá chừng chừng luôn.Gía như tối về To cũng can đảm như vậy khi leo vào giường ngủ thì hay biết mấy!(Tận bây giờ To vẩn ngủ cùng ba hoặc mẹ đấy ạ.)