Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Thailand, đất nước của nụ cười

 Lần đi Thái Lan này là lần thứ 4. Hai lần sau này mỗi lần đi 1 tháng, để học facial plastic surgery, chủ yếu là blepharoplasty, facelift, và rhinoplasty. Thỉnh thoảng được thư giãn thế này, còn thì ngày làm việc 10 tiếng!



 Bay lên Udon, lên một cái chùa nổi tiếng trên núi cao, tịnh tâm trong một ngày rồi bay về lại Bangkok. Từ trái qua: Chụp cùng Auntie, chị của ông thầy, bà là tiến sĩ về Microbiology, lấy bằng tại Thailand, tu nghiệp ở Mỹ 2 năm; bây giờ về hưu dạy yoga, bà dạy mẹ Tô cách tập yoga. Kế đến là James, chơi thể thao cực giỏi, đặc biệt là biểu diễn wushu siêu đẹp, cậu chơi piano,guitar và là ca sĩ cấp trường. Cậu chàng mới 17 tuổi, học highschool ở Singapore, và sau chuyến thăm VN, ở nhà Toto 4 ngày thì cậu bay tiếp qua Vancouver hoc lớp 12 ở đó. Kế đến là mentor của mình, cực kỳ nổi tiếng ở bên đó. Vợ của ông, cũng là một bác sĩ. Keow. Một người quen của gia đình ở Udon.

 Khi vào ở chùa phải mặc đồ trắng. Lần nào Keow cũng chuẩn bị quần áo giúp. Dâng thực phẩm lên các thầy:
Joe, 18 tuổi, đi theo vô phòng mổ, ngó nghiêng xem có khơi dậy niềm đam mê hay không. Cuối cùng cậu nói là không!
 Ông thầy và thầy của ông thầy, năm nào thầy cũng tổ chức sinh nhật cho ông thầy của mình, tiệc trưa, mời tất cả những học trò nhiều thế hệ. Qùa sinh nhật có thể đơn giản như là hoa, nước yến, giỏ trái cây...
 Hic, ông thầy và cộng sự bay đi Milan, báo cáo ở hội nghị xong du lịch vui vẻ thế này, bỏ mình bơ vơ ở Bangkok 3 ngày ăn cơm bụi! Cũng may có Luciano đưa đón, và đưa ra tận sân bay về VN.
 Đi du thuyền và jetski của Chũm. Ra tận một hòn đảo ngoài khơi Pattaya. Trông ngầu chưa! Thanks Chũm, du thuyền đẹp lắm, có hai phòng ngủ, tiếc là không có thời gian ở lại thêm. Chũm có lời mời cả nhà Tô sang chơi, đi du thuyền lần nữa. Khi nào cô đi với đoàn caravan sang VN, nhất định sẽ mời cô ở vườn nhà Tô. Chũm thật đặc biệt, nói cũng nhanh, làm gì cũng nhanh, cô có cả máy bay Biển đẹp, nhưng thua xa Hạ Long( James cũng đồng ý như vậy!):
 Lần nào bay lên Udon cũng ăn ở nhà hàng này. Phong cách Tây, nhỏ nhưng rất dễ thương, đồ ăn đồ uống rất tươi, ít gia vị, nói chung là món nào cũng ngon tuyệt.
 Khuya rồi, buồn ngủ hay sao mà nhắm tịt mắt:
 Luciano dẫn đi thăm chùa ở Bangkok. Anh kết nghĩa của mình đây, ông vừa gặp đã nói kiếp trước là anh em và muốn nhận mình làm em. Hi, có một ông anh, oh, my brother monk!

 Luciano, bạn thân mến. Ngồi xe chụp hình xong xuống. Ở Thailand không có dịp đi bằng xe honda. Mỗi nhà đều có vài cái xe hơi. Nhà phố không có garage thì gửi xe ban ngày, tối thì để xe luôn dưới lòng đường! Xe thường thường thôi, không sợ trộm như ở mình. Thailand không có ăn xin, người nào ăn xin thì là do họ muốn kiếm nhiều tiền, chứ chính phủ đảm bảo ai cũng có cơm ăn, nơi ở và người nghèo, người tàn tật được chữa bệnh miễn phí.

Không có nhận xét nào: